Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_13
Vì vậy Âu Bùi lại nhấn giọng mạnh hơn: "Thương mại quốc tế."
Thiếu niên đột nhiên ra sức ném mạnh quả bóng lên tường, phát ra tiếng vang thật lớn, sau đấy xoay người rời khỏi phòng.
Tô Noãn há miệng thở dốc, vì bị bắt gặp mà xấu hổ, may là, Âu Tiễn Thái chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, không ngừng bước, nhanh chóng đi mất.
Hiển nhiên Âu Bùi bên trong cũng đang muốn đi ra, Tô Noãn vội vàng trốn sang phòng bên cạnh, không dám gây nên bất cứ tiếng động gì.
Lời nói của Âu Mộ Ngọc lơ đãng quanh quẩn bên tai cô: "Chỉ cần ba đồng ý, chắc chắn không thành vấn đề..." Thế nhưng, ba không đồng ý.
Cô không hiểu.
Vì sao ba nuôi rộng rãi, khoan dung, dung túng cho lý tưởng của chị như vậy lại keo kiệt không thỏa mãn chính nguyện vọng của con ruột mình?
Là vì các cô không phải là con ruột ư, nên không cần vì tương lai kế thừa gia nghiệp mà chuẩn bị?
Lại hồi tưởng đến một câu "Vì yêu thích" của Mộ Ngọc, anh ấy thật sự thích nên mới học kinh doanh sao? Hay là, cũng từng phải trải qua một màn thế này?
Ánh mặt trời tháng năm chói rực, tấm màn nhung màu đỏ tía che khuất cửa sổ, cả tòa nhà như toát lên vẻ u ám.
Mà hiện thực, cũng u ám như thế.
Xuyên thấu qua cửa sổ, cô nhìn thấy Âu Tiễn Thái nằm trên chiếc võng dưới tán cây ngô đồng, chỉ là lúc này, anh đang ngẩn người, không có đọc sách. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy rất lâu, đột nhiên xoay người, lao nhanh xuống lầu, nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh.
Anh ngước mắt lên, nhìn cô không nói lời nào.
Cô thấy bóng mình phủ lên mặt anh, vì thế sự hờ hững tự vệ trên khuôn mặt ấy liền mất đi, trở nên tối tăm lại vô cùng chân thật.
Có rất nhiều lời muốn nói.
Có nhiều tâm tư phức tạp muốn truyền đạt.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt đứng trước mặt anh, hóa thành trống rỗng.
Trong khoảng không ấy, thiếu niên chậm rãi chìa tay về phía cô, cô theo bản năng mà đáp lại, đưa tay mình cho anh. Sau đấy, đầu ngón tay truyền đến độ ấm do tiếp xúc, cũng bởi căng thẳng, thân thể mất cân bằng lảo đảo té về phía trước, ngã xuống ---- môi của hai người cứ thế chợt chạm vào nhau.
Gió đầu hạ thổi qua.
Lá ngô đồng xào xạc lại xào xạc.
Cả thế giới lúc đấy rơi vào tĩnh lặng.
Sáu. Hình dáng của lý tưởng
Tô Noãn bắt đầu trốn tránh Âu Tiễn Thái.
Cô không cùng bọn họ ăn cơm, mỗi ngày đều thức dậy đến trường từ lúc sớm, sau đấy ăn uống ở ngoài cho qua buổi cơm chiều mới về nhà, đến cả ở trường cũng cố hết sức tránh anh.
Kể từ chuyện ngày ấy xảy ra, cô đột nhiên cảm thấy khó đối mặt với anh, có chút không thích, có chút ngượng ngùng, nhiều hơn là khó thích ứng.
Cô không biết tìm nguyên nhân gì để giải thích cho nụ hôn kia. Mà dù vì bất cứ lý do gì thì chúng đều khiến tim cô đập loạn nhịp, khó bình tĩnh được. Vì thế chỉ còn cách trốn tránh.
Âu Tiễn Thái nhìn thấy sự trốn tránh của cô, nhìn cô dùng đủ cớ để thoát khỏi không gian có anh, chỉ lẳng lặng nhìn không nói tiếng nào, cũng chẳng làm gì. Đôi mắt trầm lắng, không ai có thể biết anh đang nghĩ gì.
Từng ngày cứ thế trôi qua, Tô Noãn cảm thấy tâm tình mình dần dần điều hòa như lúc ban đầu. Thế là tối này, cô quyết định quay về nhà sớm.
Cố gắng không để bất cứ ai để ý mà bước vào cửa lớn, nhẹ chân nhẹ tay lên lầu, hành lang yên ắng không một bóng người. Tốt lắm, cứ như vậy trở về phòng mình, sẽ không ai biết được.
Nhưng mà, có vài chuyện vốn là số phận, không sớm cũng không chậm, lại ngay vào lúc người trong cuộc có mặt mà diễn ra.
Vì vậy, lần trước cô nghe được Âu Tiễn Thái và Âu Bùi tranh cãi, còn lần này, đổi thành anh và chị cô.
"Vì sao không đấu tranh?"Giọng nói của chị xuyên qua cửa phòng đóng chặt, vô cùng rõ ràng truyền đến tai cô. Tô Noãn không hề biết, hóa ra chị mình cũng để ý đến chuyện người khác, lại còn xúc động đến như thế, "Cuộc đời mình phải do chính mình đấu tranh mới đúng chứ, chẳng lẽ anh muốn bỏ bóng rổ, thi vào trường đại học đấy sao?"
Đối lập với sự kích động của Tô Ý, Âu Tiễn Thái vẫn bình tĩnh, "Không phải chuyện của em."
Trong phòng trầm mặc vài giây, sau đấy, Tô Ý nói với ý đầy giận dỗi, "Nếu anh bỏ bóng rổ, em cũng không đi Viên."
Tô Noãn nhất thời mở to hai mắt, vội lấy tay che miệng, ngăn tiếng la khẽ thiếu chút phát ra - Chị! Chị cũng muốn bỏ piano ư?!!
Âu Tiễn Thái hiển nhiên cũng kinh ngạc như cô: "Cái gì?"
"Em bảo, nếu anh bỏ bóng rổ, em cũng không đàn piano nữa. Em nói được thì làm được."
Trong phòng lại tĩnh lặng như trước. Tĩnh lặng, đáp án như đang nổi lên mặt nước, dần trở nên rõ ràng....
Ngày đó, Tiễn Thái kéo tay chị, dẫn chị ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh.
Ngày đó, chị tựa người vào ban công ngắm mặt trăng, đôi mắt bỗng xa xăm.
Sau ngày đó, chị trở nên quan tâm đến những chuyện của Âu Tiễn Thái, tuy không biểu hiện quá rõ, nhưng nghĩ lại một lượt mọi chuyện vào lúc này, rõ ràng là để tâm.
Hóa ra... hóa ra...
Người trong lòng của chị là...
Đáp án này lượn lờ, uốn lượn, bập bềnh, đầy hoài nghi, chần chờ mãi không kết thành hình dạng cuối cùng.
Mà đúng lúc này, cô nghe thấy Âu Tiễn Thái cuối cùng cũng đáp lại: "Tùy."
Một chữ, lời từ chối lạnh như băng, xa cách vẹn phần, như một thanh kiếm sắc bén chặt đứt hết thảy mọi điều tốt đẹp.
Cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra, chị nghiêng ngã lao ra, bụm mặt rời đi.
Một lần nữa, đem sự xấu hổ khi làm người xen vào chuyện riêng, để lại cho người đang nghe lén ngoài cửa là cô.
"Em..." Cô mở miệng, vô cùng lúng túng định giải thích, Âu Tiễn Thái liền vươn tay, một phát bắt được cô, đem cô kéo vào phòng, sau đây, cửa phòng tự nhiên mà khép lại.
Cả căn phòng lớn, chỉ có anh và cô, hai người.
Phát hiện này và sự rối bời khôn tả của nụ hôn trước đó như tấn công vào trong lòng. Tay chân đều trở nên luống cuống, không biết để đâu cho đúng.
Vậy mà, kẻ khởi xướng chỉ lẳng lặng nhìn cô, từ trước đến giờ đều dùng vẻ bí hiểm ấy, ánh mắt như không chút cảm tình lại chứa một áp lực khó hiểu, nhìn chăm chú vào cô.
"Em, em... em phải đi rồi!" Chịu đựng không nổi áp lực này, cô hấp tấp xoay người, ngón tay vừa chạm đến tay nắm cửa, sau lưng chợt nặng trĩu, thân hình ấm áp kề sát vào người, theo sau đấy, còn có hơi thở gần trong gang tấc.
Anh muốn làm gì...
Cô sợ hãi suýt khóc lên. Nhưng Âu Tiễn Thái vẫn không làm gì tiếp, chỉ ôm cô, dùng sức lực không mạnh cũng không nhẹ, ôm eo cô, vùi đầu vào gáy phải của cô.
Trong phòng vẫn im lặng như trước. Im lặng đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, từ rối bời gấp rút đến không chịu nổi, dần dần bình tĩnh lại.
Cô cảm thấy lưng mình cương đau, nhịn không được bỗng rùng mình, đôi tay bên hông nhất thời thả lỏng, sau đấy truyền đến tiếng nói đặc biệt khàn khàn của thiếu niên: “Đừng nhúc nhích.”
“Em…”
“Đừng nhúc nhích. Một chút là được rồi. Chỉ một chút thôi. Xin… đừng nhúc nhích.”
Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô.
Dùng âm thanh mềm mại đến vô cùng.
Rồi cô phát hiện rằng, anh như thế này, bản thân cô không có cách nào từ chối được.
Tô Noãn nhìn cửa phòng, ngọn đèn rọi ra chiếc bóng của anh phủ lên trên chiếc bóng của cô, cô và anh biến thành một chỉnh thể, xa lạ, lại hài hòa khó hiểu.
Vì vậy lòng của cô cũng từ từ rung động, nhẹ nhàng mà dừng lại ở bóng dáng kia, chậm rãi mở miệng: “Anh biết không? Thật ra… em… em cũng thích piano đấy…”
Âu Tiễn Thái run lên, hơi ngẩng đầu lên.
Tô Noãn cười cười, so với gió còn dịu dàng hơn: “Ở cô nhi viện có một chiếc piano cũ được người ta quyên tặng, loại dùng bàn đạp này, âm thanh không được chuẩn lắm, nhưng mà, mỗi khi viện trưởng vừa đánh đàn vừa điều khiển bọn em hát theo, em lại thấy đấy là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới. Thế nên, em cũng rất muốn đánh đàn... ”
Âu Tiễn Thái cầm bả vai cô, từ từ xoay người cô lại, mắt hai người nhìn nhau, cô cười với anh, khuôn mặt thanh tú chìm dưới ánh đèn, không còn bóng mờ nữa: “Nhưng dù thích piano như thế, em cũng chưa từng muốn đoạt giải thưởng gì, muốn được hâm mộ hay theo đuổi gì. Chỉ cần có người cần, muốn nghe em đàn, thì dù em đàn rất kém, giai điệu không đúng, chỉ cần em đàn, đối phương vẫn lắng nghe, vậy là tốt rồi, không phải sao?”
Hình ảnh cô chồng lên đôi đồng tử của Âu Tiễn Thái, hòa thật sâu vào nhau.
“Lý tưởng rốt cuộc có hình dáng gì? Em không biết. Có phải không vĩ đại sẽ không thể chứng minh sự tồn tại của một người? Em không biết. Em chỉ biết, em thích piano, đơn thuần chỉ là sự yêu thích với một vật đẹp đẽ. Giống như anh thích bóng rổ vậy, anh thích là trận đấu có thể mang đến cho anh thành tựu và vinh dự, hay là sự vui vẻ khi chơi bóng?” Tô Noãn đỏ mặc, ngại ngùng cười, “Thật xin lỗi, em không biết nói gì nhiều, không nói được những đạo lý to lớn hay những lời an ủi người khác. Nhưng mà, em cảm thấy, đôi khi làm một việc tương tự không có nghĩa là buông tha cho việc còn lại, thế nên, dù học thương mại quốc tế cũng không đại biểu cho việc anh không thể chơi bóng rổ nữa… Suy nghĩ của em là như vậy. Anh… cảm thấy sao?”
Âu Tiễn Thái không nói gì.
Chỉ nhìn cô, bình tĩnh ngắm cô, giây lát không rời.
Cuối cùng, chầm chậm cúi đầu xuống.
Ý thức được anh muốn làm gì, Tô Noãn vội vàng nhanh nhẹn che miệng mình lại, run rẩy như con nai bị kinh động mà nhìn anh, vì vậy, nụ hôn sắp xảy ra miễn cưỡng dừng lại, trong con ngươi đen bóng kia trăm mối ngổn ngang, phân không rõ là mất mát bi ai, hay chút dịu dàng sắp tràn đầy. Cuối cùng, thiếu niên nâng tay, sờ sờ đầu cô.
Giống như một người anh với cô em gái vậy.
Như Âu Mộ Ngọc đối xử với cô.
Tô Noãn nhẹ nhàng thở phào.
Bảy. Mặt kia của ruộng lúa.
Nhiều năm sau, Tô Noãn mặc chiếc váy mộc mạc, đàn chiếc đàn điện tử đơn sơ, dạy bọn trẻ ca hát chợt hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ngày trước, vẫn không thể xác định, mình lúc đấy khẩn trương, là vì sự bài xích với cơ thể người khác phái hay là với tình cảm mờ mịt không xác định kia.
Cô chỉ biết, lúc ấy cô làm ra dáng vẻ từ chối, Âu Tiễn Thái lại một lần nữa, không hề cưỡng ép cô.
Nhìn lại, trước giờ anh đối xử với cô luôn là cầu gì được nấy, không hề ép buộc. Chính là lúc ấy thật sự còn quá trẻ, đối mặt với tình cảm yêu mến bất chợt như thế, không biết đáp lại, cũng không biết làm thế nào. Vì vậy, việc đầu tiên có thể làm chỉ là chạy trốn, tiếp đấy giả vờ không biết.
Cũng có lẽ là quá thông minh. Thông minh ngay từ lúc bắt đầu, biết rõ có chút mầm mống, không thể nở hoa.
Tựa như năm mười tám tuổi lần thứ ba được nhìn thấy người cha nuôi kia, Âu Bùi dùng một ánh mắt đặc biệt thâm trầm đánh giá cô thật lâu, không cần nói nhiều đã đoán được manh mối.
Âu Bùi nói: “Con trưởng thành rồi.”
Mà cô lập tức tiếp lời: “Đúng ạ, cảm ơn ngài đã chăm sóc con trong bốn năm qua. Ngày mai con sẽ chuyển ra ngoài, con cũng muốn học được cách độc lập.”
Đôi đồng tử của Âu Bùi chuyển từ thâm sang nhợt màu hơn: “Năm đó hỏi con muốn cuộc sống thế nào, đáp án đến nay vẫn chưa thay đổi phải không?”
Cô hơi hơi cười, lễ phép và cẩn thận: “Đúng ạ. Con là một người rất bình thường, nên chỉ muốn bình an, khỏe mạnh sống cả cuộc đời, thế là đủ rồi.”
Ngày hôm sau, cô xách theo va li bước ra khỏi nhà họ Âu, khi đó, Tô Ý đang tỏa sáng trên sân khấu ở Viên, được giải thưởng Piano Tân Tú vinh dự và chói mắt nhất thế kỷ, còn Âu Tiễn Thái thì đang là sinh viên hàng đầu của ngành thương mại quốc tế, nghỉ hè cùng đội bóng rổ của trường đến Mỹ tập huấn.
Không một ai biết cô rời đi.
Khi mọi người phát hiện không thấy cô thì đã không tìm được cô nữa.
Trên máy bay cất cánh khỏi thành phố S, ngồi cạnh cô là người luật sư đã mang cô đến nhà họ Âu bốn năm trước. Bốn năm thấm thoát thôi đưa, rất nhiều sự việc đã thay đổi, duy chỉ có cô và ông ta, thế nhưng vẫn không đổi.
Luật sư nhìn cô, cười lễ độ: “Không ngờ, ban đầu đón cháu đến là chú, hiện tại tiễn cháu đi cũng là chú.”
"Chúng ta rất có duyên, không phải sao?"
Luật sư nhìn cô, trong ánh mắt khó nén thổn thức: "Không nghĩ đến lại là cháu… Chú vốn nghĩ, chuyện xảy ra, sẽ là người khác. . . . . ."
Bởi vì Âu Tiễn Thái thích cô, mà loại yêu thích này chắc chắn sẽ không được Âu Bùi cho phép, thế nên cô rời đi.
Cũng như luật sư không đoán trước được người sẽ bị ông trời chú ý đến trong hai cô gái lại là người có vẻ bình thường như cô, bản thân cô sao có thể ngờ trước được?
Đổi ngược lại, nếu chị là người được con mình thích, một cô gái xuất sắc vĩ đại như vậy thì có phải Âu Bùi sẽ không phản đối không?
Năm năm sau, Tô Noãn đã biết câu trả lời…
Ngay sau hôm nhà họ Âu cùng một nhà đại tài phiệt người Hoa nổi tiếng khác trên thế giới - họ Chu quyết định đính hôn, Tô Ý ở tại chiếc đàn piano mà mình tự hào nhất, dùng tự sát để tuyên bố sự phản kháng với vận mệnh.
Chẳng qua, Tô Noãn thật không ngờ là chị chết vì Âu Mộ Ngọc.
Năm đó, người chị thích, rõ ràng là… Âu Tiễn Thái mà…
Đời người tựa như chiếc kính vạn hoa, mỗi một giây đều biến hóa, không tuân theo quy luật nào. Cuộc đời của một số người thì rực rỡ huy hoàng, của một số người lại bình đạm lặng lẽ. Rực rỡ cũng tốt, bình đạm cũng được, chỉ cần khỏe mạnh, chỉ cần bình an, sẽ không có gì để than phiền.
Tô Noãn chơi đàn, chuyển ánh mắt đến bức tường trước mặt. Ngoại trừ tập làm văn của bọn trẻ được dán trên đấy, còn có một vài tấm hình.
Tấm thứ nhất, con trai trưởng nhà họ Âu đính hôn với thiên kim nhà họ Chu.
Tấm thứ hai, album cuối cùng của nữ hoàng piano Tô Ý lúc còn sống.
Tấm thứ ba, chủ tịch Âu bất hạnh qua đời khi tham gia một bữa tiệc quốc tế vì bệnh tim tái phát.
Tấm thứ tư, một người đàn ông mặc bộ đồng phục đỏ chót của đội Bulls đang nhận giải thưởng, chân mày khóe mắt, vô cùng sắc sảo.
Từng tấm hình hiện ra, gần như vậy, lại xa đến thế.
Tiếng chuông tan học vang lên, bọn trẻ nhảy dựng lên, nhảy nhót về nhà.
“Tạm biệt cô ạ! Tạm biệt cô…”
“Tạm biệt.” Tô Noãn đưa chúng đến cửa, nhìn từng người được phụ huynh đón về, ánh mặt trời xinh đẹp phản xạ trên người bọn nhóc, sức sống dạt dào, tốt đẹp thế kia.
Cô nhịn không được mà mỉm cười.
Một bóng người không hề ngờ đến xông vào tầm mắt. Nổi bật, vẫn đỏ tươi như trước.
Tô Noãn ngây người chốc lát, chớp chớp mắt, lại nhìn về phía người nọ. Trên con phố đối diện, người đàn ông mặc chiếc áo len đỏ đang nghiêng người dựa vào cột điện, trên cánh tay phải còn bó thạch cao, thấy ánh mắt cô nhìn qua, liền giơ cánh tay đang quấn đầy băng vải chào cô.
Con phố dài xe đến người đi, trong nháy mắt, hóa thành hư vô.
Cô chỉ nhìn thấy mỗi chiếc áo đỏ của người nọ, cũng như lần đầu gặp gỡ, xung quanh một mảnh xanh thẳm, chỉ mỗi anh rõ ràng đến thế.
Sau đấy, chậm rãi đến gần.
“Anh… Sao anh có thể… xuất hiện ở đây…” Làm sao có thể? Người ngày hôm qua còn trên tivi trực tiếp tham gia thi đấu, sao hôm nay lại có thể đến trước mặt mình? Người này, người này hẳn là nên ở Detroit tham gia league chứ?
“Bị thương nên bị rút thi đấu, bắt tĩnh dưỡng, nghe bảo thành phố Y non xanh nước biếc, thích hợp dưỡng thương nhất nên mới đến.” Âu Tiễn Thái trả lời một mạch đầy thoải mái, nhưng đáy mắt phủ đầy tơ máu lại che lấp không được sự u ám. Anh đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi? Tìm bao lâu mới biết được nơi này?
Tô Noãn nhìn anh, sáu năm không gặp, người này sao có thể, hoàn toàn trùng lắp với hình ảnh cô tưởng tượng trong đầu, một chút cũng không hề thay đổi? Rõ ràng cao lớn không ít, rõ ràng từ thiếu niên trở thành thanh niên, nhưng mà, anh trong mắt cô, mỗi một chỗ, đều quen thuộc đến như vậy, in sâu vào đáy lòng, chưa từng phai nhạt.
Mà nhìn lại, bản thân cô thì sao?
Mười bốn tuổi chỉ biết phải cẩn thận đừng chọc vào, mười lăm tuổi đã nhận thức rồi thì rụt rè nhút nhát đi lấy lòng, mười sáu tuổi bối rối đành trốn trốn tránh tránh, mười tám tuổi cuối cùng lại lựa chọn dứt khoát rời đi.
Giây phút này, phải dùng thái độ nào để đáp lại đây?
Trong trường học vang lên một hồi chuông, cô bối rối nói: “A, giờ cơm chiều, em phải đi mua cơm.” Vừa xoay người vừa nhịn không được tự trách – vẫn không có triển vọng như vậy, vẫn chỉ biết chạy trốn.
Một trận gió nổi lên, gió truyền đến một câu thật bình tĩnh của người nọ, bình tĩnh phảng phất như đã ngâm nga trăm ngàn lần…
"Tô Noãn, anh tìm em nhiều năm rồi."
Tô Noãn dừng bước, trong tầm mắt, lá ngô đồng vàng khô rơi rụng khắp nơi, mang theo tám chữ đơn giản, lại thổi phất lên vô vàn suy nghĩ…
Cáo nói, A, tôi sắp khóc lên đây.
Cáo nói, Chỉ dùng tâm mới thấy rõ được. Những thứ thiết yếu không thể thấy bằng mắt đâu.
Cáo nói, Bởi vì cậu dành thời gian cho hoa hồng, hoa hồng của cậu mới trở nên quan trọng như thế.
Cáo nói, Con người đã quên mất chân lý này, nhưng cậu không được quên. Cậu phải chịu trách nhiệm mãi mãi về những gì mình thuần dưỡng. Cậu phải chịu trách nhiệm với hoa hồng của mình. . .
Cô dường như đã thấy được màu vàng óng của ruộng lúa mì.
*Sendou Akira là một nhân vật trong Slam dunk
13. HẠNH PHÚC GIỐNG NHƯ MỘT ĐOÁ HOA.
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.
Edit: Hamano Michiyo
Mạnh Triết Triết nổi điên lên, hét vào cái điện thoại: “Vu Giang Hạo, rốt cuộc anh có đồng ý hay không?”
Đầu bên kia di động vang lên những tiếng tạp âm giống như là người đang nghe điện cầm máy đi ngang qua mấy cánh cửa vậy, tiêng lật sổ ghi chép cùng nói chuyện ồn ào lọt vào ống nghe không ngớt. “Anh đang bận?” Thanh âm của cô đột nhiên trở nên ôn nhu như nước. “Ai dà, vậy thì thật ngại quá, Vu Bộ trưởng”
Vu Giang Hạo hít sâu một hơi nói: “Triết Triết, em đừng tỏ ra như vậy, anh bây giờ phải xuống làng ngay, lát nữa anh gọi lại cho em có được không?”
Cô cười lạnh: “Không được, em so với anh bận rộn hơn nhiều.”
Hung tợn ngắt điện thoại, cô cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, họ đã gây gổ cãi cọ nhau như vậy suốt hai mươi năm rồi, hơn nữa còn chẳng ra đầu ra đuôi bao giờ hết. Thật ra hồi còn bé, hai người thân thiết hoà thuận biết bao nhiêu, mười tuổi đã cùng chung chí hướng lén đến gara ôtô phía sau núi hái trộm quả sơn trà rồi. Khi lên cấp hai thì sự phân biệt thường trở nên rõ ràng hơn, con trai không hay tuỳ tiện nói chuyện tán gẫu cùng con gái nữa, nhưng mà cô và anh là một ngoại lệ. Sáng sớm gặp nhau trong phòng ăn của trường, anh sẽ vô cùng hùng hồn gào to tên cô lên: “Mạnh Triết Triết, mua giúp mình hai cái bánh bao.” Tan giờ học, nhìn thấy anh đứng ở phía xa, cô cũng sẽ cây ngay không sợ chết đứng mà gào tới: “Vu Giang Hạo, cho mình mượn vở bài tập số học của cậu xem một chút.”
“Xem một chút cái gì, chính là chép bài thì có.” Anh tức giận dừng lại, vạch trần ngay bộ mặt xảo ngôn lệnh sắc[1] của cô. Tuy thế, anh vẫn sẽ dựa vào tường mở cặp sách rồi lục tung trong đó một phen, lôi ra quyển vở ghi chép của mình đưa đến. Cô cười nịnh nọt, nhận lấy bỏ vào túi xách của mình: “Chép một chút cũng không mất miếng thịt nào, đừng hẹp hòi như thế chứ.”
Khi học lên cấp ba, hai người vẫn trước sau như một hoà thuận hữu nghị, song vì khác khoa cho nên không học cùng một tầng. Cô học chuyên lý, anh học chuyên văn, thế nhưng khả năng thì hoàn toàn trái ngược. Môn số học của anh tốt đến mức làm người ta tức điên lên được, còn điểm ngữ văn của cô lại khiến cho người người phải thét lên tuyệt vọng.
Vào dịp đầu năm theo cha mẹ đến nhà cô chúc Tết, phụ huynh hai nhà thì ngồi ở ngoài phòng khách thăm hỏi lẫn nhau, anh và cô thì trốn vào trong thư phòng nói chuyện tào lao. “Cái đó mới gọi là ưu thế…” Vẻ mặt anh vô cùng đắc ý. “Thứ mình muốn chính là được để ý, nếu học trong lớp tự nhiên thì ai cũng sẽ cho rằng giỏi số học là một việc thiên kinh địa nghĩa[2] mà thôi, còn như bây giờ, giáo viên chủ nhiệm lớp văn coi mình là hòn ngọc quý trên tay luôn ấy chứ.”
Bước vào gian phòng ấm áp, anh vừa đến cửa đã cởi bỏ cái áo khoác nặng nề bên ngoài, bên trong là một thân đồ trắng, quần trắng, áo trắng, giầy cũng trắng nốt, đôi chân dài duỗi ra nhấc lên như cánh cò bay bay vậy. Còn dám tự nhận mình rất tuấn tú nữa, cô khịt mũi khinh bỉ trong lòng. Anh và cô vốn cao ngang bằng nhau, lên đến cấp hai thì anh đột nhiên lớn vượt hẳn lên, giống như là cây măng sau cơn mưa mùa xuân, nháy mắt đã cao hơn cô một cái đầu. Mỗi lần cùng anh nói chuyện đều phải ngước lên, vì thế cô hết sức thù ghét chuyện này.
“Ai da…” Anh đá nhẹ vào cái bàn uống trà, chén nước thuỷ tinh bên trên liền hơi hơi sóng sánh. “Mình nói cậu nha, kẻ thăng quan liền không thèm đãi khách nữa chứ gì?”
Cô hoàn toàn chẳng hiểu cái gì, trợn to hai mắt nhìn anh. Anh nhếch môi cười: “Đồng chí thư kí đó nha, cùng một cấp với cha mình cơ đấy.”
Thật đúng là một chuyện cười mà, cô thiếu chút nữa đã quên mất mình bị chọn làm bí thư đoàn của lớp, đó hoàn toàn là một trò đùa dai của cái tên Vương Lỗi. Hôm đó bí thư đoàn trường đang hát hò vô cùng khí thế trên sân trường, hát đến chẳng ra xưa hay nay thì đám con trai ban khoa học tự nhiên đột ngột trúng tà, cũng muốn chọn một bạn nữ làm bí thư đoàn, kết quả cả lớp có mười hai người là con gái mà cô lại bị chọn trúng.
Từ đó về sau cô và anh gặp mặt nhiều hơn, anh làm trong hội học sinh, thứ tư nào cũng đến lớp tìm cô gọi với vào: “Viết báo cáo đi, Mạnh thư ký, không được quên nhiệm vụ tổ chức đã an bài đâu nhé.” Tiểu tử choai choai mà đã nghiễm nhiên có bộ dáng của một nhà thuyết pháp chính phủ rồi, đúng là gia học sâu xa mà.
Việc học nặng như thế mà anh còn thúc giục như lấy mất hồn người ta vậy, cô chỉ còn cách làm một hai phần miễn cưỡng coi như có lệ. Thế là cứ mỗi lúc tan giờ học vào chiều Chủ nhật, trên sân truờng lại có tiếng đài phát thanh giòn giã kêu lên tên của cô: “Tác giả, học sinh năm hai ban khoa học tự nhiên, Mạnh Triết Triết”. Ai ngờ điều này cũng mang đến không ít lời đồn đại, những lời nói chuyện linh tinh của các lớp khác đôi lúc cũng đến tai cô, nói cô ỷ thế chiếm đoạt mất radio của trường. Tính tình của cô vì thế mà trở nên bạo phát như lửa, gặp anh liền trừng mắt lạnh lùng: “Không có thời gian, tìm người khác đi."”
“Mình có thể tìm ai đây chứ?” Mặt của anh nhất thời xịu xuống: "Ủng hộ công việc chung một chút đi mà, Triết Triết.”
Tâm tình của cô lúc ấy rất tệ: “Không ủng hộ, tự mình làm đi!”
"Mình?" Vẻ mặt anh trở nên đùa bỡn: “Cậu cũng biết từ nhỏ đến lớn mình chưa viết được cái gì ra hồn bao giờ mà.”
Hừ, tốt xấu gì điểm thi của bọn họ cũng đứng số một số hai, người này như thế nào mà lại lẫn vào được top mười của khối khoa học xã hội chứ, thật đúng là chế độ giáo dục có mắt không tròng. Cô khinh bỉ nhìn anh: “Vậy mỗi khi đi thi cậu làm sao mà viết bài?”
“Đều là lối văn chương sáo rỗng kiểu cách, tầm thường thôi…”
Ngược lại, anh chỉ có thể viết lối văn chương sáo rỗng kiểu cách mà sau này khi thi vào đại học, dựa vào mấy bản báo cáo tổng kết cùng tài liệu màu mè của mình, đầu tiên là hệ đoàn uỷ, sau đó là viện đoàn uỷ, cuối cùng là hiệu đoàn uỷ một đường thăng chức đi lên, còn chưa ra khỏi cổng trường mà người ta đã biết đến, thành công vĩ đại đếm không xuể. Cùng anh học suốt mấy năm liền, cùng đứng chung trong một cái sân, cô chỉ đơn giản là kẻ phạp thiện khả trần[3] mà thôi, cuối cùng đến cả mẹ cũng phải càu nhàu: “Con xem Giang Hạo kia kìa, người ta viết văn mà cũng làm nên cơm nên cháo, con mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, nửa điểm hữu dụng cũng không có.”
Cô vâng vâng dạ dạ, đến lúc được nghỉ về nhà lại vô tình bắt gặp Vu Giang Hạo trên xe buýt, anh tóm lấy cô hỏi: “Sao cậu không ghi danh vào hội văn học của xã?”
Cô răng nanh sắc bén trả lời: “Thứ mình học là tin tức cùng truyền thông, không phải là trung văn.”
“Buổi chiều thứ hai đến đoàn uỷ đi, mình có chuyện cần nói với cậu.” Lại còn bằng cái giọng hách dịch nghiễm nhiên như quan sai nữa. “Đơn đăng ký xin vào Đảng một phần cũng không viết, như thế thì làm sao mà tiến bộ được chứ?”
“Hừ, thế thì mình làm phần tử thụt lùi lạc hậu ở đằng sau là được chứ gì!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian